Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 12

 Chương 27: Lãnh Lăng Vân


Tuyệt mỹ nam tử trước mặt Khắc Lôi Nhã chính là Thánh tử mắt tím, tóc bạch kim.

“Sư phụ, đại sư Khắc Lý Phu.” Người này hình như đối với cảnh hai người đánh nhau đã quen, gọi họ. Ánh mắt hắn rơi vào người Khắc Lôi Nhã, hiện lên một tia sáng.

“Là ngươi.” Hắn cười nhạt, nhẹ nhàng nói.

“Là ta.” Khắc Lôi Nhã cũng cười nhạt.

“Các ngươi biết nhau sao?” Lao Nhĩ tránh khỏi ma trảo của Khắc Lý Phu, nhìn chằm chằm hai người hỏi. Khắc Lý Phu cũng kinh ngạc nhìn họ.

“Gặp qua ở núi Tật Phong.” Mắt tím tóc bạch kim mỉm cười nhẹ nhàng hành lễ: “Xin chào, ta là Lãnh Lăng Vân.”

“Hi Nhĩ Khắc Lôi Nhã.” Nàng nhìn tuyệt mỹ nam tử trước mắt, trong lòng nghi ngờ họ của người này. Lãnh Lăng Vân? Không giống họ của thế giới này.

“Đại tiểu thư nhà Công Tước Hi Nhĩ?” Lãnh Lăng Vân mỉm cười nhìn Khắc Lôi Nhã.

Nàng cười nhạt một tiếng: “Xem ra danh tiếng của ta rất lớn.”

“Tất cả đều là vô căn cứ. Kể cả tai nghe mắt thấy, chỉ có nơi này thấy mới là sự thật.” Lãnh Lăng Vân nhẹ nhàng gõ lồng ngực của mình. Xem ra hắn cũng nghe không ít lời đồn về đại tiểu thư hoa si nhà Hi Nhĩ. Nhưng biểu hiện của hắn lại hoàn toàn khác người.

Khắc Lôi Nhã cười khẽ, không nói gì. Trong đầu nàng lúc này đã ầm ĩ muốn lật trời, khiến nàng đau đầu. Chính là vì cái tên Ngõa Nhĩ Đa kia. Kẻ thù ở trước mắt, sao hắn có thể không kích động? Nhưng lúc hắn còn sống đã không phải đối thủ của người ta, khi chết sao có thể. Thế là chỉ có thể gào khan trong đầu Khắc Lôi Nhã.

“Báo thù, ta muốn báo thù! Chính là tên đáng chết này! Ta muốn làm thịt hắn!” Ngõa Nhĩ Đa gào lên. Hắn cũng chỉ có thể như vậy, thậm chí còn không dám bộc bộ ra một chút xíu hơi thở nào.

Khắc Lôi Nhã đau cả đầu. Ngõa Nhĩ Đa đáng chết! Ồn chết người! Trong đầu nàng ong ong.

“Ngươi câm miệng cho ta! Ngươi đánh thắng được người ta sao?” trên mặt Khắc Lôi Nhã không có gì bất thường, vẫn nhàn nhạt mỉm cười như cũ. Trong đầu thầm khiển trách người đang gào lên này. Lãnh Lăng Vân tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù hắn lễ phép ưu nhã mỉm cười, nhưng không có một tia ấm áp. Nụ cười thậm chí không đạt tới đáy mắt.

Lãnh Lăng Vân cũng quan sát Khắc Lôi Nhã. Thiếu nữ vẫn mỉm cười này tuyệt đối không phải là đại hoa si ngốc nghếch như lời đồn. Mặc dù nàng đang một mực dịu dàng mỉm cười nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo. Ánh mắt lạnh lùng thâm thúy, hơi thở bất phàm. Người thiếu nữ này chính là đệ tử mới của đại sư Khắc Lý Phu? Quả nhiên không đơn giản.

“Làm thịt người đàn ông này, ta muốn làm thịt hắn!” Ngõa Nhĩ Đa không ngừng gào lên trong đầu Khắc Lôi Nhã, cực kỳ kích động.

“Ngươi dám nói một câu nữa, ta đem ngươi mài thành mảnh vụn, để ngươi tiêu tán trong gió, làm phân bón cho hoa cỏ.” Khắc Lôi Nhã âm trầm uy hiếp Ngõa Nhĩ Đa vẫn ồn ào trong đầu nàng.

Ngõa Nhĩ Đa im lặng. Hắn biết nếu còn gây sự, tiểu ác ma này sẽ làm như vậy thật. Hắn cũng không muốn vừa sống lại đã thành phân bón cho hoa cỏ.

Vừa lúc đó, tiếng nhạc vang lên.

Hoàng đế bệ hạ và Hoàng hậu giá lâm.

Khắc Lôi Nhã quan sát Hoàng đế và Hoàng hậu phía trên. Hoàng đế xem ra tinh thần vô cùng tốt, vẻ uy nghiêm khí thế làm cho người ta lóa mắt. Hoàng hậu bảo dưỡng làn da thật tốt. Xem bộ dáng chỉ khoảng ba mươi tuổi. Dáng vẻ duyên dáng sang trọng làm cho hai mắt người khác tỏa sáng. Một chút cũng không nhìn ra bà đã là mẫu thân của hai hài tử. Đại hoàng tử là Hoàng hậu tiền nhiệm sinh ra, bởi khó sinh mà chết. Hai năm sau Hoàng đế tái giá với Hoàng hậu bây giờ.

Sau đó dĩ nhiên là những thứ lễ nghi cung đình phức tạp. Trên mặt công chúa Mã Lệ Ti thủy chung mang nụ cười cung đình tiêu chuẩn, dịu dàng dễ gần. Khắc Lôi Nhã cũng hiểu được giờ phút này công chúa chỉ sợ đã không chịu được. Nha đầu kia dáng vẻ chân thật không gò bó như bây giờ.

Lời chúc mừng kết thúc, Hoàng đế bệ hạ hắng giọng một cái, vui mừng nói: “Tối nay, chúng ta may mắn mời được đại sư Khắc Lý Phu. Còn có tin tốt đó chính là đại sư đã thu nhận cháu gái Khắc Lôi Nhã của Công Tước Cổ Đốn làm đệ tử. Từ hôm nay, thành Ni Á là đất phong của Khắc Lôi Nhã, ban thưởng cho Khắc Lôi Nhã phong hào Nam Tước.”

Một câu vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ma Pháp Sư cường đại tiếp nhận phong hào là chuyện bình thường. Nhưng Khắc Lôi Nhã còn chưa thông qua khảo nghiệm của Công Hội Ma Pháp, chưa phải là Ma Pháp Sư chân chính. Chỉ bởi vì nàng là đệ tử của đại sư Khắc Lý Phu đã hoàn toàn có tư cách này. Mà Hoàng đế bệ hạ nói chuyện cũng thật uyển chuyển. Không trực tiếp xưng tên của Hi Nhĩ Khắc Lôi Nhã mà dùng thân phận cháu gái của Công Tước Cổ Đốn. Vậy là một lần nữa cho thấy địa vị không thể dao động của Công Tước.

Khắc Lôi Nhã tiến lên nghe phong, nhận lấy con dấu và huy chương Nam Tước, rồi cám ơn Hoàng đế bệ hạ. Lúc đó bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Khắc Lôi Nhã cảm thấy nhiều ánh mắt ganh tỵ rơi trên người mình, nhẹ nhàng than thở trong lòng, lui vào một góc.

Công Tước Cổ Đốn bị mọi người vây lấy chúc mừng.

Khắc Lôi Nhã chán đến chết liền lui về ban công, nhìn mọi người đang khiêu vũ trong đại sảnh.

“Đây chính là cái bẫy lớn.” thanh âm Khắc Lý Phu thật thấp từ bên cạnh truyền tới.

“Sư phụ.” Khắc Lôi Nhã ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng không thấy Khắc Lý Phu trưng ra bộ mặt bỉ ổi, mà là một vẻ nghiêm túc.

“Cho nên ta ghét cung đình, ghét vương quyền.” Khắc Lý Phu nhìn Công Tước Cổ Đốn bị vây vào một nhóm người nịnh hót, thản nhiên nói.

“Cho nên ngươi chỉ nhận phong hào Công Tước, đất phong cũng không muốn?” Lao Nhĩ chen vào.

Khắc Lôi Nhã kinh ngạc. Không ngờ Khắc Lý Phu còn có phong hào Công Tước.

“Ta không muốn bị lôi vào đấu tranh với những thứ dơ bẩn ấy. Lục đục đấu đá không thích hợp với ta.” Khắc Lý Phu nhún vai, đổi lại vẻ mặt bỉ ổi đáng đánh đòn nhìn về phía váy viền hoa xinh đẹp của Khắc Lôi Nhã.

Lao Nhĩ khẽ than thở trong lòng. Có lúc thật hâm mộ lão gia hỏa này. Có thể tự do tự tại. Thân phận hắn không thể như thế. Phải có người điều chỉnh xung đột giữa thần quyền và vương quyền…

Lãnh Lăng Vân vẫn trầm mặc, nhìn đáy mắt Lao Nhĩ hiện lên tâm tình khó hiểu. Hắn khẽ hí mắt, không biết đang nghĩ gì.

Tâm tình Công Tước Cổ Đốn rất tốt, không thể rảnh rỗi phút nào. Bữa tiệc là của công chúa Mã Lệ Ti, nhưng có rất nhiều người vây quanh Công Tước Cổ Đốn. Mà người gây ra việc này lại nhàn nhã tựa vào ban công hóng gió. Không ai dám tới quấy rầy nhân vật quan trọng này.

Trong tiếng nhạc du dương, trên sàn nhảy, các quý tộc nhẹ nhàng khiêu vũ. Họ giống như những con bướm khiến người ta hoa cả mắt. Lao Nhĩ và Lãnh Lăng Vân đã đi đến bên người Hoàng đế bệ hạ, nói nói cười cười. Khắc Lý Phu mang ánh mắt sùng bái chấm mút các thiếu nữ.

“Dối trá, ghê tởm, những kẻ xấu này cười so với khóc còn khó coi hơn.” Thanh âm bất mãn của Ngõa Nhĩ Đa vang lên trong đầu Khắc Lôi Nhã. Ngõa Nhĩ Đa là Pháp Sư Hắc Ám, dĩ nhiên hận nhất người của thần điện Quang Minh.

Khắc Lôi Nhã không nói gì, nhẹ nhàng nhấp rượu ngọt trong ly.

Trên ban công chỉ có Khắc Lôi Nhã. Đang khi nàng cho rằng có thể tỉnh táo vượt qua buổi tiệc này thì một thanh âm đột ngột, không có chút khách khí nào vang lên.

“Khắc Lôi Nhã, có thể nhảy một bản không?” trong thanh âm có khinh thường và không cam lòng nhàn nhạt.

Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu, thấy một thiếu niên quý tộc. Chỉ sợ là phụ thân hắn ra lệnh đến mời nàng nhảy để tạo giao tình mà thôi. Con người chính là sinh vật không chịu nổi như thế. Trong trí nhớ Khắc Lôi Nhã có chút ấn tượng về thiếu niên này. Hình như là một mỹ nam tử từng bị nàng quấy rầy. Sắc mặt hắn cũng không tốt lắm, nhưng vẫn tỏ ra kiên nhẫn với nàng.


Thiếu niên quý tộc thấy Khắc Lôi Nhã không nói gì, có chút khó chịu, vô lễ nói: “Khắc Lôi Nhã, chỉ là khiêu vũ thôi. Không phải trước kia ngươi vẫn hy vọng có thể khiêu vũ với ta sao?”



Chương 28: Ánh mắt vương giả


Khắc Lôi Nhã nhìn thiếu niên trước mắt không nhịn được khẽ than thở trong lòng. Ánh mắt của chủ nhân trước kia của thân thể này thật không dám khen tặng.

“Người này muốn ăn đòn!”, thanh âm của Ngõa Nhĩ Đa chít chít cạc cạc vang lên trong đầu Khắc Lôi Nhã. Bỗng nhiên hắn nghi hoặc: “Tiểu thí hài lớn lối như vậy, sao trước kia ngươi lại vừa ý? Lời của hắn có ý gì vậy?” đánh chết Ngõa Nhĩ Đa cũng không tin tiểu ác ma lại vừa mắt thiếu niên trước mắt này.

Khắc Lôi Nhã im lặng. Làm sao có thể nói cho Ngõa Nhĩ Đa mình không phải Khắc Lôi Nhã trước kia đây?

Thiếu niên tuấn mỹ thấy Khắc Lôi Nhã không nói gì lại càng không nhịn được. Hắn vừa đố kỵ lại vừa hận nàng. Hoa si này thế mà lại được đại sư Khắc Lý Phu nhìn trúng, trở thành đệ tử của ngài. Hơn nữa còn chưa trở thành Ma Pháp Sư, cũng không có bất kỳ chiến công gì mà được phong làm Nam Tước. Tuy là tước vị thấp nhất nhưng đó cũng là phong hào! Nhìn Khắc Lôi Nhã trầm mặc, trong lòng hắn càng thêm căm tức và khinh thường. Quả nhiên là hoa si! Mời nàng nhảy một bản mà kích động nói không nên lời.

“Xin lỗi, ta không biết khiêu vũ. Ngươi tìm bạn nhảy khác đi.” Khắc Lôi Nhã lạnh lùng nói.

Thiếu niên tuấn mỹ ngơ ngẩn. Không biết khiêu vũ? Điều này từ trong miệng hoa si Khắc Lôi Nhã nói ra thật nực cười. Ai không biết hoa si Khắc Lôi Nhã bất học vô thuật am hiểu nhất chính là khiêu vũ. Người trước mặt lại nói rằng mình không biết khiêu vũ. Đây là ý gì vậy? Lạt mềm buộc chặt chăng? Thiếu niên cau mày. Ý tứ của phụ thân đại nhân hắn hiểu. Trước kia Khắc Lôi Nhã từng dây dưa với hắn nên cho hắn đi lôi kéo tình cảm của nàng, lui tới với nàng. Muốn kết giao tình với nhà Hi Nhĩ thông qua Lạp Tây Á thì thật vô vọng. Dù sao người ta cũng là thiếu nữ thiên tài. Nhưng hoa si này thì khác. Theo đuổi nàng có hy vọng rất lớn.

“Ngươi đang dùng kế lạt mềm buộc chặt sao?” mỹ thiếu niên cười lạnh, không đợi Khắc Lôi Nhã trả lời liền lẩm bẩm “Chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công. Khiêu vũ thôi!”, hắn đưa tay ra.


Trong lòng Khắc Lôi Nhã có chút bất đắc dĩ. Không phải bởi vì hành động vô lễ của thiếu niên trước mắt mà là với hành động của thân thể này trước kia. Nếu bây giờ chuyển biến thành thái độ khác, sợ rằng hắn không thể tiếp nhận ngay được.

“Hình như có hiểu lầm gì đó ở đây thì phải. Khắc Lôi Nhã đang chờ ta.” Một thanh âm trong trẻo truyền đến.

Mỹ thiếu niên quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn nhị hoàng tử điện hạ đang mỉm cười trước mắt.

“Nhị hoàng tử điện hạ.” Hắn vội vàng hành lễ, trong lòng có chút hương vị không diễn tả được. Đến nhị hoàng tử cũng thay đổi thái độ với nàng sao?

Nam Hi nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu với mỹ thiếu niên.

“Vậy ta không dám quấy rầy nhị hoàng tử điện hạ nữa.” mỹ thiếu niên khẽ hành lễ, thối lui khỏi ban công.

Khắc Lôi Nhã vẫn trầm mặc.

“Không cảm tạ ta giải vây cho ngươi sao?” Nam Hi nhẹ nhàng cười, trêu ghẹo Khắc Lôi Nhã.

“Người nên cảm tạ là hắn.” Khắc Lôi Nhã nói, thanh âm lạnh lẽo vô cùng.

Nam Hi hiểu ý tứ trong lời nói của nàng. Nhưng hắn không để ý giọng điệu của nàng, mà nhàn nhạt cười một tiếng, nói: “Không biết ta có vinh hạnh mời tiểu thư Khắc Lôi Nhã nhảy một điệu không?” Dứt lời, Nam Hi ưu nhã đưa tay cho Lôi Nhã.

“Không.” Khắc Lôi Nhã không nể mặt hắn mà thẳng thừng từ chối. Thậm chí mí mắt của nàng cũng không nâng lên.

Nam Hi giận quá hóa cười, cười đến ôn hòa thu lại tay đang dừng ở không trung. Hiển nhiên lời cự tuyệt của Khắc Lôi Nhã cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn.

“Đêm hôm đó là ta ngăn cản Tẫn Diêm cứu ngươi. Đây không phải là giải thích cho hắn mà là lời nói thật. Lúc đó, ta chỉ muốn biết, ngươi rốt cuộc là ai?” Nam Hi chợt hạ thấp giọng, kề sát bên tai Khắc Lôi Nhã nói. Nở nụ cười như gió xuân, thì thầm bên tai, người bên ngoài đều cho là đôi tình nhân đang tâm tình. Kỳ thực lại không phải thế.

“Ồ, vậy thì sao?” Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay, mỉm cười. Ở giữa lông mày nàng toát ra lạnh lẽo làm cho người ta run sợ.

Nam Hi có chút tức cười. Vậy thì sao? Một câu nói lạnh lùng khiến toàn bộ lời muốn nói của hắn phải nuốt lại. Phải hay không thì sao đây? Thiếu nữ trước mắt này không còn là một người bình thường, một hoa si từng dây dưa hắn. Mà nàng là đệ tử của đại sư Khắc Lý Phu!

“Nếu không có vấn đề gì nữa, ta muốn an tĩnh một lát.” Khắc Lôi Nhã tựa vào ban công, miễn cưỡng nói. Ánh mắt nàng hướng về vườn hoa yên tĩnh ngoài ban công.

Nam Hi hơi ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu: “Vậy ta đi trước.”

Khắc Lôi Nhã khẽ gật đầu, thậm chí không thèm nhìn Nam Hi một cái.

Ban công cuối cùng cùng được yên tĩnh. Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng thở ra, uống rượu ngọt trong ly.

“Người này không đơn giản.” thanh âm của Ngõa Nhĩ Đa vang lên trong đầu Khắc Lôi Nhã.

“Vậy sao?” Khắc Lôi Nhã đáp qua loa.

“Ánh mắt của hắn là của bậc vương giả.” Ngõa Nhĩ Đa khẳng định.

“Ngươi thông minh như vậy từ khi nào thế?” Khắc Lôi Nhã châm chọc. Thật ra nàng cũng rõ ràng . Tranh đoạt vương vị vừa lộ ra đầu mối. Tranh đấu của họ, nàng không muốn tham dự. Vương quyền cho tới bây giờ đều là như vậy. Sinh ở vương thất mà có tình thân là chuyện đáng cười cỡ nào. Bọn họ tranh đoạt thì tranh đoạt, đừng đụng đến người nàng quan tâm là được.

“Không phải. Ta có hiểu một chút thuật chiêm tinh.” Ngõa Nhĩ Đa hùng hồn phản bác.

“Vậy sao Chiêm Tinh Sư vĩ đại ngươi lại không đoán được mình sẽ gặp phải Thánh tử đại nhân cường hãn? Sao không tính đến mình không phải đối thủ của người ta?” lời nói ác độc của Khắc Lôi Nhã phản bác Ngõa Nhĩ Đa.

“Ta nói là ta chỉ hiểu một chút mà.” Ngõa Nhĩ Đa uể oải.

Khóe miệng Khắc Lôi Nhã hiện lên một tia cười nhạt. Không biết tại sao nàng rất thích đả kích Ngõa Nhĩ Đa.

Nàng biết Ngõa Nhĩ Đa đúng là hiểu thuật chiêm tinh. Cơ hội nhị hoàng tử Nam Hi trở thành Hoàng đế kế nhiệm rất lớn. Hắn nhận được sự ủng hộ của Công Tước Cổ Đốn. Còn về phần Công Tước Cổ Đốn tại sao chỉ âm thầm ủng hộ, nhất định là có nguyên nhân.

“Khắc Lôi Nhã, ngươi đang nghĩ gì vậy? Khi nào chúng ta mới có thể thoát khỏi đây? Nơi này thật phiền toái.” Ngõa Nhĩ Đa hỏi Khắc Lôi Nhã “Còn có, đại sư phụ của ngươi nói sẽ giúp ta, tiến độ như thế nào rồi?”

“Ta đang suy nghĩ làm sao để rửa sạch ngươi đây. Trụng dầu hay đun trong nước nhỉ?” nghe câu nói cuối cùng của Ngõa Nhĩ Đa, Khắc Lôi Nhã lạnh lẽo nói “Nếu muốn được gì đó, ngươi phải trả giá như thế. Ở chỗ của ta, phải nỗ lực thật nhiều.”

Ngõa Nhĩ Đa rùng mình một cái. Thật là tiểu ác ma. Mới vừa nói đùa, mình còn khinh thường tưởng nàng dễ nói chuyện. Sự thật chứng minh, áo khoác lộng lẫy không che giấu được bản tính siêu cấp ác liệt của ác ma.

“Nhưng hiện tại ta không có năng lực gì cả, giúp ngươi thế nào đây?” Ngõa Nhĩ Đa uất ức nói.

“Khi trở về nói cho ta biết nguyên lý Ma Pháp Hắc Ám. Ngươi nói hết ma pháp ra, ta sẽ nghiên cứu.” Yêu cầu này của Khắc Lôi Nhã thật sự quá cao. Điều kiện tiên quyết là bản thân nàng phải có thuộc tính hắc ám. Ngõa Nhĩ Đa bĩu môi. Nói thì nói. Dù gì thì thân phận và thuộc tính cũng không cho phép nàng học Ma Pháp Hắc Ám. Hơn nữa theo cá tính của tiểu ác ma, càng không thể dạy cho người khác học tập ma pháp. Nói kiến thức Ma Pháp Hắc Ám cho nàng, tổn thất của Ngõa Nhĩ Đa cũng không lớn.

“Được được, không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề.” Ngõa Nhĩ Đa liền đồng ý, lại hỏi “Vậy khi nào chúng ta có thể rời đi nơi quỷ quái này? Lão đầu kia và Thánh tử phát ra hơi thở ánh sáng khiến cho ta buồn nôn.” Mặc dù Ngõa Nhĩ Đa không có thân thể, nhưng hơi thở ánh sáng thuần khiết nồng hậu vẫn khiến hắn cực kỳ chán ghét và khó chịu.

“Chờ bữa tiệc kết thúc.” Khắc Lôi Nhã tùy ý bỏ lại một câu. Ngõa Nhĩ Đa thất vọng kêu lên. Ngữ điệu Khắc Lôi Nhã giảo hoạt “Ta có thể dẫn ngươi tới vườn hoa Xuy Phong.”

“Oa, ngươi thật là tốt.” Ngõa Nhĩ Đa hoan hô. Sau khi lấy lại tinh thần hắn liền co quắp. Ác ma! Thật là ác ma! Nàng như vậy sẽ được tiếng là người tốt. Nếu nàng là người tốt, trên thế gian không có ai tốt cả.

Trong hoa viên, gió nhẹ nhàng thổi qua thật mát mẻ. Khắc Lôi Nhã lẳng lặng ngồi trên ghế dài, ngửa đầu nhìn một ngôi sao lóe qua bầu trời đêm.

“Có một đại nhân vật truyền kỳ đã ra đời trên quốc thổ này.” Thanh âm Ngõa Nhĩ Đa chợt truyền vào tai Khắc Lôi Nhã.

“Tại sao lại nói vậy?” Khắc Lôi Nhã nghi ngờ.

“Thuật chiêm tinh. Mặc dù bây giờ ta không có đạo cụ và lực lượng, nhưng ta vẫn có thể xem sao.” Ngõa Nhĩ Đa khẳng định “Ngươi xem ngôi sao sáng nhất trên đầu ngươi, mấy tháng trước không có. Sau đó tự nhiên hiện ra. Đám tiện nhân thần điện Quang Minh phải bận rộn rồi.” Ngõa Nhĩ Đa khinh thường mắng.

“Nói chi tiết một chút.” Khắc Lôi Nhã cau mày, trong lòng chợt thoáng qua một cảm giác kỳ dị. Nhưng nó chỉ lóe lên, không nắm bắt được.


Chương 29: Sóng ngầm mãnh liệt

Ngõa Nhĩ Đa hắng giọng một cái, nói: “Ngươi nghĩ xem. Nếu xuất hiện người như vậy, thần điện Quang Minh chẳng lẽ không sợ địa vị bị lung lay sao? Cho nên bọn họ sẽ vận dụng tất cả các biện pháp. Theo tác phong của Nữ Thần Quang Minh, nhất định sẽ tìm thấy trước rồi biến thành người của nàng. Người đó sẽ trung thành với nàng, là tay sai của nàng.”

“Nếu như không thuần hóa được thì sao” Khắc Lôi Nhã híp mắt, trong con ngươi xanh biếc bắn ra ánh sáng lạnh.

“Đương nhiên là tiêu diệt sạch sẽ!”, Ngõa Nhĩ Đa hừ lạnh, rồi hứ một tiếng “Trước giờ đều như vậy.”

“Ngươi đã từng bị Nữ Thần Quang Minh làm như vậy?” Khắc Lôi Nhã vừa hỏi liền cảm thấy có gì đó không đúng. Điều này hẳn phải có ý nghĩa khác. Theo giọng điệu phẫn hận của Ngõa Nhĩ Đa, hình như điểm gì đó không tầm thường.

“Khi ta chưa tiếp xúc Ma Pháp Hắc Ám, ta từng bái một Mục Sư làm thầy. Nhưng người ti tiện vô sỉ đó đã chèn ép, hãm hại, chiếm đoạt thành quả luyện kim của ta.” Tinh thần Ngõa Nhĩ Đa dao động kịch kiệt. Hiển nhiên là bị kích thích khi nhớ lại chuyện trước kia.

Khắc Lôi Nhã không chen vào, chỉ lẳng lặng nghe Ngõa Nhĩ Đa tức giận gầm nhẹ. Nàng mơ hồ có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Thiên tư của Ngõa Nhĩ Đa hơn người, được thần điện Quang Minh nhìn trúng thu làm thành viên. Nhưng sau đó hắn lại bị người ghen tỵ, chèn ép. Hắn trở thành Pháp Sư Hắc Ám bị mọi người phỉ nhổ có quan hệ rất lớn với chuyện này.

Ngõa Nhĩ Đa chợt trầm mặc, không nói thêm gì nữa.

Khắc Lôi Nhã biết hắn đã tỉnh táo lại. Hắn không muốn nói, nàng cũng không hỏi.

Mỗi người đều có bí mật.

Khắc Lôi Nhã hưởng thụ gió mát ở vườn hoa, suy tư một vài vấn đề cho đến khi bữa tiệc kết thúc.

Kết thúc bữa tiệc, nàng cùng Công Tước Cổ Đốn rời đi.

“Gia gia, người thay mặt cho con trước đi. Con còn chưa hoàn thành việc học.” Khắc Lôi Nhã nói.

“Ừ. Ta cũng có ý này. Con dấu thành chủ con đưa cho ta. Ta sẽ tìm quản gia cho con. Con muốn đi xem hay tự mình xử lý tất cả các sự vụ lúc nào cũng được.” Công Tước Cổ Đốn không để thành trì nho nhỏ này trong mắt. Chuyện nhỏ này không thể ảnh hưởng đến việc học tập ma pháp với đại sư Khắc Lý Phu được.

“Cám ơn gia gia.” Khắc Lôi Nhã mỉm cười nói.

“Con phải học tập đại sư Khắc Lý Phu thật tốt. Nếu có một ngày con trở thành Thánh Ma Đạo Sư, cờ hoa Sắc Vi nhà Hi Nhĩ có thể tung bay vĩnh viễn.” trong mắt Cổ Đốn tỏa ra tinh quang.

“Con sẽ nỗ lực, không để gia gia thất vọng.” Khắc Lôi Nhã gật đầu.

“Ta tin tưởng con. Có một ngày con sẽ trở thành niềm kiêu ngạo của ta, trở thành niềm kiêu ngạo của nhà Hi Nhĩ, càng là niềm kiêu ngạo của An Mạt Cách Lan.” Trong mắt Cổ Đốn tràn đầy chờ mong. “Những người đó còn giữ ấn tượng trước kia về con. Ta biết có một ngày con sẽ khiến họ phải kinh ngạc. Họ sẽ gọi con là đệ tử của đại sư Khắc Lý Phu chứ không phải là cháu gái của ta nữa. Cái tên Khắc Lôi Nhã sẽ oanh động! Con chính là con, là Hi Nhĩ Khắc Lôi Nhã.” Mắt Cổ Đốn sáng quắc , nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình.

Khắc Lôi Nhã mỉm cười không nói gì thêm. Nhưng cảm động trong lòng không gì có thể so sánh được. Lão nhân trước mắt này có kỳ vọng rất lớn đối với cháu gái của mình như một người bình thường. Khắc Lôi Nhã có chút không hiểu. Lão nhân này còn hiểu rõ bản thân hơn.

Cổ Đốn không ngờ rằng kỳ vọng này thành hiện thực nhanh như vậy.

Cuộc sống trong thời gian nghỉ hè của Khắc Lôi Nhã tương đối khô khan: luyện tập ma pháp với Ô Mã Lý. Buổi sáng học văn học, buổi chiều học cưỡi ngựa và kiếm thuật. Khắc Lý Phu phái người đem tới một ít đạo cụ trân quý nhưng hắn không xuất hiện. Chắc là đang bận thí nghiệm.

Không ai biết rằng mỗi buổi tối khi Khắc Lôi Nhã trở về phòng ngủ, trên người vết thương chồng chất.

“Khắc Lôi Nhã, ngươi hành hạ mình như vậy có gì tốt?” Ngõa Nhĩ Đa tò mò hỏi. Mỗi buổi tối sau khi tắm xong, Khắc Lôi Nhã mới để lộ ra vết thương dọa người. Nàng có thuốc trị thương thần kỳ từ chỗ Khắc Lý Phu, có thể khiến nó khép lại trong nháy mắt. Khắc Lý Phu cũng không hỏi nàng xin thuốc này làm gì. Chỉ cần nàng muốn, hắn nhất định sẽ cho.

Khắc Lôi Nhã trầm mặc, lấy thuốc bôi lên vết thương. Hình như nàng không có cảm giác đau đớn. Ngõa Nhĩ Đa cũng không dám nhìn. Cho hắn mười lá gan, hắn cũng không dám xem thân thể Khắc Lôi Nhã. Nhưng hắn vẫn nghi ngờ tại sao nàng phải như vậy? Cần gì phải cực khổ như thế. Nàng bây giờ được Công Tước yêu mến, có Khắc Lý Phu làm chỗ dựa, muốn cái gì mà không có? Tại sao phải khiến mình chịu uất ức như vậy?

Mười ngày cuối của kỳ nghỉ hè, xảy ra một chuyện lớn.

Nước láng giềng Lạp Cách Tạp đưa học sinh học viện Ma Pháp tới trao đổi với học viện Húc Nhật. Ngoài mặt gọi là trao đổi nhưng mọi người đều hiểu đây là một cuộc tỷ thí, thị uy. Trên đại lục này, Lạp Cách Tạp là nước có thực lực đứng sau An Mạt Cách Lan. Những năm gần đây thực lực tăng lên, rục rịch ngóc đầu dậy. Lần trao đổi học sinh này không đơn giản.

“Chúng ta không thể thua.” Công Tước Cổ Đốn sắc mặt nặng nề ngồi trước thư án, truyền đạt ý tử của Hoàng đế bệ hạ.

“Ý của đại nhân là trong tình huống cần thiết chúng ta có thể dùng một chút biện pháp sao?” Ô Mã Lý mặc trường bào Ma Pháp màu đen đứng ở một bên thấp giọng hỏi.

“Không ngoại trừ thủ đoạn. Lần tranh tài trước Lạp Tây Á có thể thắng trong nguy hiểm, là do đối phương xuất hiện sơ hở. Lần này rất khó nói.” Gương mặt của Công Tước Cổ Đốn nặng nề. “Lần này chẳng những Hoàng đế bệ hạ sẽ tham dự, mà còn có cả thần điện Quang Minh. Cho tới nay thực lực của chủ điện Quang Minh mạnh nhất nước ta. Nếu lần này thua, không ai dám đảm bảo thần điện Quang Minh sẽ không hướng về bên đó.” Tất cả các quý tộc ở đế đô cũng sẽ quan sát trận tỷ thí này. Lần này, tuyệt đối không thể thua. Nó còn ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia. Chuyện phức tạp đến mức không ai dám khinh suất. Cho nên, dù không chừa thủ đoạn nào, cũng phải thắng bằng được!

“Đúng rồi. Không thể để cho Khắc Lôi Nhã tỷ thí lần này. Nàng còn chưa có trưởng thành. Ta không hy vọng nàng bị tổn thương dù chỉ một chút.” Công Tước Cổ Đốn cau mày bổ sung.

“Dạ, đại nhân.” Ô Mã Lý hớn hở đồng ý. Hắn là người không muốn thấy Khắc Lôi Nhã bị tổn thương nhất.

Nhưng sự việc có thể phát triển theo suy nghĩ của họ như vậy sao?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85 End Q1
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .